Tản văn: Bản tính tự nhiên

Link: Tầm nhìn xa trông rộng và tầm nhìn hạn hẹp qua những điều nhỏ nhặt

Tôi đã nhìn thấy tầm nhìn xa trông rộng và tầm nhìn hạn hẹp trong hai con mèo nhà tôi sau khi tôi trở về năm hai mươi tuổi.

Như bạn có thể thấy, thật khó hiểu khi nó thuộc phạm trù triết học nên tôi sẽ giải thích nó bằng câu chuyện thực tiễn của mình.

Gia đình tôi có hai con mèo, một con màu vàng là mèo Anh lông dài lai với mèo nhà và một con màu đen là mèo Anh lông ngắn lai với mèo nhà. Cả hai đứa nó là anh em cùng mẹ khác cha, con lông vàng là anh, con lông đen là em và chúng đều là mèo đực.

Tôi sẽ gọi con mèo vàng là Meo và mèo đen là Sâu để các bạn dễ hình dung nhé?

Chẳng là khi tôi hoa mắt, chóng mặt rồi ngã khụy xuống đất, tôi thấy hai con mèo cưng của tôi chạy đến và liếm lên mặt tôi. Dường như chúng nó đã nhận ra, tôi không còn sống được bao lâu nữa.

Có lẽ, tao sẽ chẳng thể hót cứt và cho hai đứa mày ăn được nữa rồi nhỉ?

Nhắm mắt lại và hít sâu một hơi, cơn đau tê dại hành hạ cơ thể khiến tôi không kìm được nước mắt lăn dài trên má. Tôi định mở mắt ra nhìn hai con mèo của mình lần cuối rồi chìm sâu vào giấc ngủ vĩnh hằng thì chợt nhận ra, con mèo vàng nhà tôi đã chạy đi đâu mất, chỉ có con mèo đen vẫn đang liếm mặt và dụi đầu vào cằm tôi.

A…, con mèo vô ơn kia chưa gì đã bỏ chủ để chạy lấy người rồi! Vậy mà trước giờ mình luôn cưng nựng thằng anh là nó nhất, nghĩ lại thật phí hoài tình cảm của mình!

Cộp cộp cộp…!

Đang thầm hối hận, tôi chợt nghe thấy tiếng bước chân vội vã của ai đó ở ngoài cửa nhà.

– Cô Đống, cô Đống ơi, cô có nhà không?

Nhắm mắt lại và mở mắt ra để nhìn rõ hơn, tôi không chỉ thấy con mèo vàng đang dụi đầu vào mặt tôi mà còn nghe thấy tiếng anh bạn hàng xóm hay sang nhà tôi để sờ ké mèo.

Mọi chuyện sẽ chẳng trở nên rườm rà nếu như cô vợ của anh ta không bị dị ứng với lông mèo.

Khi nhìn thấy tôi chuyển đến với hai con mèo trong lồng trên tay, anh hàng xóm kia đã hào hứng đến mức chạy ngay đến để chào hỏi và liên tục liếc mắt nhìn hai nhóc nhà tôi. Ngày ấy, trông anh ta hứng khởi đến nỗi, ngay lập tức đề nghị phụ giúp tôi bưng bê đồ đạc vào nhà khi tôi hứa sẽ cho anh ta chơi cùng với chúng.

– Ối, cô làm sao đấy!

Giật mình khi thấy tôi nằm cứng đơ dưới đất, anh ta chạy đến đỡ tôi dậy. Nhưng lúc này, tôi đã không thể duy trì được trạng thái tỉnh táo nữa mà đã hoàn toàn bất tỉnh rồi.

Chết vì điện giật có gì vui?

Khi tỉnh lại, tôi vẫn đang nằm trên giường, bên cạnh là hai con mèo vẫn đang cuộn tròn và ngủ li bì.

Mình còn sống à?

Ngỡ ngàng nhìn lên trần nhà, tôi tiện tay chạm vào Meo và Sâu.

Có lẽ con Meo nhà tôi rời đi để gọi anh hàng xóm đến cứu tôi chăng?

Nếu đúng như vậy, tôi sẽ rút lại những lời vừa rồi và chân thành xin lỗi nó.

Đang say mê ngắm nghía và vuốt ve cục bông màu vàng, tôi chợt nhận ra, ở nó có một điều gì đó thật lạ.

Sao cứ thấy có gì đó không đúng?

Không thể tin mà đưa tay ra để đo kích thước của từng đứa một, tôi đã rất ngạc nhiên khi nhận ra hai bé mèo nhà tôi đã bị thu nhỏ lại!

Phải biết rằng, năm nay tôi đã hơn ba mươi, hai con mèo của tôi phải mười lăm, hai mươi tuổi rồi nên chúng không thể nhỏ như thế này được!

– Meo meo…

Xoa xoa Thái dương rồi ra khỏi giường, nhưng động tác của tôi dường như đã làm ảnh hưởng đến Meo và Sâu nên hai đứa nó lập tức tỉnh dậy và chạy đến bên chân tôi. Cả hai còn rất biết lấy lòng mà dùng đuôi quấn lấy cẳng chân của tôi nữa.

– Lại xin ăn chứ gì?

Thở dài, rời khỏi phòng và đi vào phòng tắm, tôi ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt trông trẻ ra cả chục tuổi của mình.

Gì đây? Trở lại tuổi trẻ đầy mộng mơ à?

Ngay khi tôi còn đang đứng ngẩn người nhìn mình trong gương, đuôi của hai con mèo vẫn cứ quấn lấy chân tôi như muốn dính chặt lấy nó vậy.

– Rồi, rồi, cho ăn bây giờ đây.

Chẳng có thời gian để ý ngoại hình của bản thân, tôi với lấy sợi dây chun mình hay để quên trên gương sau khi tắm theo thói quen, buộc gọn mái tóc rối bù của mình lại và chạy đến gian bếp để đổ hạt cho hai chú mèo cưng của mình

Nhà vắng lặng thế này chắc anh hàng xóm kia về rồi, lát nữa phải mang quà sang cảm ơn mới được!

Tự nhủ những điều này, tôi ước lượng gói thức ăn trên tay và chợt nhận ra nó chỉ được lưng chừng bát, thực sự không đủ cho hai “con lợn” đang tuổi ăn, tuổi lớn nhà tôi.

– Ái chà, tao quên không mua thêm thức ăn rồi, nay ăn ít chút, tí nữa cho ăn thêm ức gà nhé?

Thở dài nhìn hai chú mèo cưng đang dùng ánh trông mong nghía mình, tôi đổ hết thức ăn cho mèo vào bát, ném giấy gói vào thùng rác, rửa tay và mở tủ lạnh xem tôi còn bao nhiêu món cho bữa sáng và bữa trưa.

May quá còn ức gà!

Luộc ức gà và pha chút nước chấm, tôi ngấu nghiến miếng thịt dùng để giảm cân trước con mắt thèm nhỏ dãi của hai chú mèo cưng nhà tôi.

Thương tình xé cho mỗi đứa một ít để chúng bớt thòm thèm, tôi cũng tranh thủ xé thêm chút gà cho bữa trưa của chúng.

Nhưng câu chuyện không dừng lại ở đó, tôi được chứng kiến ​​một sự việc khiến tôi chợt hiểu ra, tại sao từ trước đến giờ, tôi lại yêu quý con Meo hơn con Sâu.

Meo được tôi đặt cho biệt danh là con đĩ, nguyên nhân không phải vì nó thích đi cưa cẩm mấy em mèo cái quanh vùng, mà là vì cái mông của nó được một lớp lông dày phủ kín nên cứ tròn vo và căng mẩy mỗi khi nó vươn vai. Lúc đi lại, cái dáng bước chân của nó cũng điệu đà hết phần thiên hạ nên càng nhìn nó càng thấy thích. Vì quá quyến rũ và thu hút nên tôi mới gọi nó là con đĩ để thức tỉnh mình không được u mê nó.

Ha ha, nghe có vẻ buồn cười lắm phải không?

Trái lại, con Sâu được tôi đặt biệt danh là phàm ăn, nguyên nhân chính giống như biệt danh của nó, ăn rất nhiều, ăn không ngừng nghỉ, ăn đến nôn cả ra, nhưng vẫn chui vào bãi nôn của mình mà ăn tiếp.

Chẳng biết nó là cái giống gì mà ăn nhiều hơn cả heo nữa…

Sơ sơ về chúng như vậy thôi, giờ là đến chuyện chính đây này!

Sau khi tôi đặt bát thịt gà xé sợi vào trong lồng bàn, tôi quay về phòng mình lấy điện thoại và trở lại phòng ăn.

Và, bạn biết gì không?

Con Sâu đã nhảy hẳn lên bàn để tìm thức ăn trong khi con Meo chưa bao giờ làm như vậy!

Bực tức túm gáy con Sâu và nhấc nó lên rồi đánh vào hai chân trước của nó, tôi mắng:

– Lần sau không được trèo lên bàn, nghe chưa?

Thở dài, thả nó xuống đất và nhìn nó chạy mất hút, tôi chỉ biết bất lực dùng giẻ lau bàn.

Xong xuôi, tôi ngồi chống tay xuống bàn đỡ cằm thì phát hiện ra Meo ngơ ngác nhìn tôi. Đôi mắt tròn xoe vô cùng dễ thương của nó giống như đang xoa dịu nỗi bực dọc trong tôi vậy.

– Mày đúng là đáng yêu nhất á! Sau này có gì ngon đều cho mày hết!

Không thể chịu nổi vẻ ngoài khó cưỡng của nó, tôi chạy đến xoa xoa bộ lông mịn màng ấy rồi thỏa mãn híp mắt. Nhưng trong thoáng chốc đó, tôi chợt nhận ra một điều.

Nhiều năm về trước, khi còn ở quê, nhà tôi thường tổ chức đám giỗ và mẹ tôi thường nhốt Sâu vào lồng, trong khi điều đó chưa bao giờ xảy ra với Meo.

Tại sao Meo không bao giờ trèo lên bàn và vồ vào những đồ cúng như Sâu?

Tự hỏi những điều này khiến tôi ngộ ra một điều, đó là trước nay, Meo vẫn luôn thông minh hơn Sâu.

Tại sao tôi lại khen một con mèo chỉ nhìn tôi và quấn quýt bên tôi khi nó đói và phê bình một con mèo biết tôi để thức ăn ở đâu và lập tức tìm cách leo lên bàn để ăn cho bằng được?

Đó là ở tầm nhìn của mỗi người.

Tôi là người đưa thức ăn cho Meo và Sâu, nhưng chỉ Meo có thể quan sát và để ý đến thái độ của tôi. Còn Sâu chỉ nhìn vào lợi ích trước mắt, không chỉ làm mất lòng tôi mà còn làm tôi ghi nhớ hành vi xấc xược của nó khi tôi không cho nó thức ăn.

Thử tưởng tượng con Meo nhìn người cho ăn là tôi để lấy lòng, đại diện cho những tỷ phú giàu có, những người có tầm nhìn và biết đâu là tiềm năng phát triển. Còn con Sâu là những người chỉ nhìn vào bát gà xé sợi và làm tôi khó chịu, đại diện cho những người có tầm nhìn hạn hẹp, chỉ vồ lấy miếng mồi đã được đặt sẵn trước mặt mà không nhìn ra được “tảng băng chìm”.

Động vật không thể thông minh như con người, nhưng cách hành xử thuận theo bản tính và tự nhiên của chúng chính là minh chứng rõ ràng nhất cho những hành vi và bản tính của con người.

Muốn có mồi ngon thì phải nhìn người giữ chúng.

Hành vi xấu của Sâu không chỉ khiến tình yêu của tôi nghiêng về Meo mà sau này, mỗi khi có bữa ăn ngon, tôi chỉ có ý nghĩ muốn Meo được hưởng đã khiến tôi rút ra một điều rằng, khi con người ta chỉ nhìn vào lợi ích trước mắt mà không nhìn thấy vấn đề cốt lõi, họ sẽ không bao giờ làm được điều gì cao cả và vĩ đại. Họ sẽ chỉ chìm trong vòng luẩn quẩn của chính mình và không bao giờ nhận ra những điều ẩn giấu đằng sau đó. Còn với những người thành công và giàu có, họ sẽ có tầm nhìn rộng hơn khi hiểu được bản chất của vấn đề và phát triển nó để làm giàu cho chính mình.

Đó là sự chênh lệch tư duy giữa những người thành đạt và những người bình thường.

Con người là thế, khi chìm trong bể khổ của chính mình, họ sẽ không bao giờ nhìn thấy những thứ lớn hơn nó.

Tuy nhiên, khi nhận ra những điều này, tôi đã không còn đối xử bên trọng bên khinh với Meo và Sâu như ngày trước. Tôi chấp nhận bản tính tự nhiên của Sâu, đối xử bình đẳng với cả hai và dành thật nhiều tình yêu thương cho chúng.

Hết.

Bình luận về bài viết này

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Tham gia